Một
hôm trời rất nóng nực, người thanh niên Ấn-độ ấy tìm một chỗ vắng trên một dòng
sông nhỏ sâu trong rừng để tắm. Chợt
thấy cách chỗ anh ta vài trăm thước có một người phụ nữ cũng đang tắm, quay lưng lại phía anh ta.
Người
phụ nữ ấy còn trẻ vì hai cánh tay nõn nà đưa lên vén tóc trông rất hấp dẫn. Máu tham hễ thấy hơi đồng
thì mê, nên
anh chàng bơi lại nhẹ nhàng để tán tỉnh,
vì trên dòng sông chỉ có hai người. Thấy
động, người phụ nữ quay lại. Vừa khi nhìn thấy mặt cô ta, anh chàng không nói không rằng vội vàng chạy
lên bờ sông, lại lấy y phục và về thẳng
nhà.
Thì
ra, cô gái ấy là một người phung cùi. Cô
đã chọn giờ buổi trưa, khi khúc sông
vắng người để tắm. Mặt mũi cô bị phung cùi tàn phá trông rất ghê gớm, nhưng nhìn phía sau, không ai có thể đoán được. Chàng
thanh niên ấy về sau kể lại rằng:
-Khi
bơi lại gần cô gái ấy, tôi mới nhận ra rằng, chính tôi mới là người xấu xa tật nguyền, mặc dù bên ngoài không ai nhìn
thấy gì cả.
Chàng
đã tự trách mình hư xấu và tìm đến với Chúa để được thanh tẩy tâm hồn.
Thì
ra tật phung cùi, tham dục, tội ác trong tâm hồn còn kinh tởm hơn một gương mặt
thật sự bị phung cùi tàn phá.
Niềm Tin Minh Hoạ
No comments:
Post a Comment