Tuesday, June 14, 2016

Tản Mạn Về Nước Úc (phần 1)

Đây là lần thứ sáu tôi đến thăm viếng xứ sở của các chú kangaroo.  Hơn 30 năm trước tôi đã đến lần đầu.  Gặp lại một đôi vợ chồng quen biết từ 3 thập niên trước, được xem lại mấy tấm hình chụp thuở xa xưa, chợt xúc động mạnh.
   Thời gian qua nhanh, chưa kịp làm được gì nhiều thì hoàng


hôn cuộc đời đã xuất hiện.
 Vì thế, dù trong chuyến đi này  nhận thấy khung cảnh cũng không có gì khác biệt nhiều, nhưng phải ghi nhận kẻo không rồi quên những điểm đặc sắc của cái xứ Down Under, tạm dịch tiếng Việt là Miệt Dưới.  Vì là Miệt Dưới ở Nam bán cầu cho nên có nhiều điều trái ngược với Bắc bán cầu.  Trước tiên là về khí hậu.  Bên Mỹ là mùa Hè thì bên Úc là mùa Đông.  Bên Mỹ tài xế ngồi bên trái thì bên này ngồi bên phải.  Thế cho nên có những lúc quên đi mất khi chuẩn bị sang đường cứ nhìn lộn hướng, rất nguy hiểm.  Chuyện kể rằng có một
chuyên viên từ Hoa Kỳ sang Úc làm việc vài tuần.  Đến phi trường anh được xe van công ty đưa ra đón.  Anh ngồi hàng ghế sau cùng và thấy khó chịu vì nhận ra dường như anh chàng tài xế cứ quay xuống trò chuyện huyên thuyên những
người ngồi hàng ghế sau.  Anh ta mới quát lên, “Ông kia, chú tâm vào việc lái xe đi chứ, không thôi gây tai nạn bây giờ.”  Người hành khách ở bên cạnh mới nhắc khéo, “Tài xế ngồi bên phải ông ạ.  Đấy không phải là người lái xe.”  Cho nên lắm khi có những chuyện vui vui trong lúc ở bên này ít ngày.  Ngồi bên tay trái bên cạnh người lái xe mà có lắm lúc cứ tưởng như xe đâm thẳng vào mặt mình.
Ngoài những cái trái ngược đó thì cũng có nhiều cái khác cũng hay hay.  Đến nỗi để ý có lần hình như nước xoáy trong bồn cầu cũng chảy ngược.  Tuy nhiên, người dân xứ Úc có được thói quen rất là tiết kiệm về năng lượng, về điện nước.  Có một lần làm diễn giả cho một trại dưỡng linh tôi để ý thấy ban tổ chức không dùng các bát đĩa bằng giấy, các muỗng nĩa bằng nhựa.  Họ dùng bát đĩa bằng sành, bằng sứ và các muỗng, nĩa, dao bằng kim loại.  Rồi đến khi rửa bát họ dùng một loại xà bông mà không có hoá chất mạnh, hình như là dầu dừa, không có hại.  Cho nên họ chỉ rửa một lần bột xà bông trắng xoá, rồi lấy khăn lau, chứ không tráng bằng mấy lần nước máy.  Lúc đầu thấy nhờn nhợn nhưng sau rồi cũng quen.  Nói về phương diện an toàn và hữu hiệu, có lẽ nước Úc cũng rất tài tình về việc này.  Chẳng hạn như bên cạnh chổ cắm điện có thêm một cái nút bật nữa để có lẽ an toàn cho trẻ con.  Nếu có đứa nào nghịch cắm bút chì vào thì không bị điện giật.  Lần đầu tiên xử dụng ổ cắm điện, tôi cứ tưởng máy laptop của mình bị hư.  Đúng là nhập gia tùy tục.

Người nước Úc hãnh diện vì người nước Úc có đời sống phẩm chất cao.  Nước Úc được coi là đứng hàng thứ nhì trên thế giới về đời sống có phẩm chất.  Các nước đứng hàng đầu là ở Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch.  Có một mục-sư ở Úc đã từng tuyên bố:  “Tôi nghĩ không cần phải giảng luận về thiên đàng nữa vì Úc đã là thiên đàng rồi.  Tôi chỉ cần giảng về địa ngục mà thôi.”  
Có một câu chuyện vui kể về một sử gia chuyên nghiên cứu về lịch sử tôn giáo đến thành phố New Orleans bên Hoa Kỳ, vào một cơ sở giáo đường cổ xưa thấy có một chiếc điện thoại bằng vàng với ghi chú ‘Điện thoại này dùng để gọi về thiên đàng.  Phí tổn $10,000 một cú gọi’.  Ngỡ ngàng, ông hỏi vị cha xứ thì được trả lời:  “Ở chỗ nào trên xứ Mỹ này, muốn gọi điện thoại về thiên đàng cũng cùng một giá thế thôi.”  Ông không dám bỏ tiền ra vì đắt quá.  Đến khi tới Úc ông cũng vào một giáo đường cổ xưa, cũng thấy một điện thoại bằng vàng, cũng ghi là dùng điện thoại này để gọi thiên đàng, nhưng giá một cú gọi có 40 xu mà thôi.  Quá đỗi ngạc nhiên ông hỏi vị linh mục, cha xứ quản nhiệm thì được câu trả lời:  “À…, ở bên Mỹ đắt là vì long distance, còn ở đây là local.”

Cuộc sống bên Úc trên thực tế quả là an nhàn, thoải mái so với những nước như Hoa Kỳ.  Người làm việc ở đây được ít nhất là bốn tuần nghỉ trong một năm.  Tôi gặp một vài người làm cho sở bưu điện, họ cho biết cộng năm tuần nghỉ vacation (bên Úc họ dùng chữ holiday) một năm, ba tuần nghỉ bệnh, thứ Bảy, Chúa Nhật, lễ lạc quanh năm thì coi như họ chỉ làm có nửa năm mà ăn lương cao lắm.  Công việc, đời sống an nhàn như thế cho nên hầu như mọi sinh hoạt nào cũng chậm rãi, tà tà.  Có lần tôi và người quen đi lạc đường, dừng lại hỏi thăm địa điểm, đường đi, thì ông bạn người Úc nói chuyện trời trăng, mưa gió, thể thao đến mười lăm phút rồi mới chỉ đường.  Không như bên Mỹ người ta chỉ dẫn cho nhanh rồi quay ngoắt đi mất.

(Xin xem tiếp phần 2)
MS Nguyễn Anh Tuấn

No comments:

Post a Comment