Saturday, June 25, 2016

Nản Lòng

 Sáng nay trong lòng không mấy vui, nên thay vì làm việc, tôi ra vườn ngồi trên chiếc võng để thưởng thức cảnh trí cho khuây khoả.  Trên một cành cây tôi để một hộp đựng thức ăn cho chim để thu hút những chú chim vào sân nhà.  Tôi muốn có thật nhiều chim trong vườn để tôi có thể thưởng thức được những tiếng chim ca hót mỗi ngày.
 Nhìn những cánh chim bay lượn nô đùa với nhau, nghe được tiếng ca hót một cách vô tư lự trên những cành cây, tôi quên đi nỗi bồn chồn trong tâm hồn.  Chúng có cần lo lắng gì đâu?  Tôi đã tạo cho chúng một khu vườn có thức ăn sẵn sàng, an toàn và bóng mát đầy đủ để nghỉ ngơi.  Chúng vô tư là phải.  Có người ganh tị vì tôi có một cảnh vườn để thưởng thức như vậy, nhưng tôi lại ganh tị với những con chim này.  Tôi ước mơ được như những chú chim chỉ biết vui đùa trong nắng ấm, không lo toan, không nghĩ ngợi.  Khi nhìn xung quanh, tôi cũng thấy có những con chim không dám vào.  Tôi không biết làm sao để mời chúng.  Tôi không làm gì để chúng sợ và chúng cũng thấy rõ ràng những con chim khác ra vào một cách an toàn, thì tại sao chúng không vào?  Có thể nào chúng đã bị lừa hay bị hại trong quá khứ cho nên bây giờ lúc nào cũng phải phòng ngừa chăng?  Chúng không thể nào thưởng thức thoải mái những gì tốt đẹp được vì lúc nào cũng phập phòng lo sợ chăng?

Trong lúc thắc mắc thì tôi chợt phải đối diện với những câu hỏi đó cho chính mình.  Tôi có để những kinh nghiệm tiêu cực làm tôi không thể nào hưởng trọn được ơn lành của Chúa đang ban cho tôi không?  Tôi đang nhận được sự quan phòng của Đấng đã tạo nên vũ trụ này, thì có gì tôi phải lo nghĩ?  Lời Kinh Thánh có dạy rằng những con chim sẻ không đáng giá bao nhiêu, nhưng Chúa cũng không quên nó.  Con người chúng ta quí trọng hơn các chim sẻ rất nhiều trong mắt Chúa, thì làm sao Ngài không có những chương trình tốt đẹp cho chúng ta?  Tôi ăn năn về những suy nghĩ sai lầm của mình.  Tôi để những trăn trở, bồn chồn làm lu mờ tình yêu của Chúa.  Cách sống của tôi đã không thể hiện được một Đấng Tạo Hoá đầy quyền năng mà tôi đang thờ phượng.  Sự lo lắng là hành động của một người thiếu đức tin nơi lời hứa của Ngài.  Tôi chợt nhớ đến bài thơ mà tôi đã làm gần ba năm qua:

Ngài dắt ta qua bao lần yếu đuối
Qua bao lần ta kiệt sức, hoang mang
Lúc lòng ta chất chứa những lo toan
Ngài nhỏ nhẹ bên tai “Đừng lo sợ”

Bao nhiêu ngày ta buồn lo vô cớ
Bấy nhiêu lần Ngài thành tín yêu thương
Sao tâm ta không suy nghĩ am tường?
Lời Chúa phán “bình an Ta để lại”

Phận con người thật bao điều ngang trái
Chuyện vui buồn như sớm nắng chiều tan
Mây dỗi hờn bay trôi nổi lang thang
Không bến đậu cứ than thân trách phận

Ôi, không hiểu cớ sao Ngài cam nhận
Những đứa con mau đổi dạ thay lòng
Như con sông có lúc lớn, lúc ròng
Cuộc đời ta có lúc mưa lúc nắng

Sau cơn mưa tâm hồn ta trầm lắng
Tiếng của Ngài vẫn nhỏ nhẹ bên tai
Ta như nghe được tiếng Chúa thở dài
‘Biết bao giờ con trọn tin lời hứa?’

Ôi, tình Ngài thật sâu xa, chan chứa
Bao ân tình ta vội vã quên sao?
Đây, tay con xin Chúa dắt dìu vào
Dòng bình tịnh, đồng cỏ non tươi tốt.


Một lần nữa, tôi được Chúa dùng những kinh nghiệm bản thân để lôi tôi ra khỏi những vũng lầy tư tưởng của mình.  Ngài đưa dẫn những người thầy, người bạn để nâng đỡ tinh thần trong lúc sờn lòng.  Ngài chứng minh một lần nữa sự thành tín và kiên nhẫn đối với con người hay thay đổi của chúng ta.

“Ta để lại sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi.
Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.
Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”  Giăng 14:27


Thảo Nguyên

No comments:

Post a Comment