Friday, May 20, 2016

NGỦ QUÊN

Có một buổi sáng thức dậy trễ vì ngày hôm trước mới bay từ Úc Đại Lợi về, chưa điều chỉnh được giờ giấc ngủ nghê.  Mở mắt mới chợt nhận ra sẽ đến trễ một phiên họp quan trọng ít nhất là nửa tiếng.  Biết rằng đến nơi họp rồi còn phải tìm chỗ đậu xe, mất thời giờ, cho nên tôi yêu cầu bà nhà tôi cùng với đứa cháu ngoại ba tuổi đi cùng để bà đi tìm chỗ đậu xe.
  Trên đường đi người phối trí cuộc họp liên tục gọi điện thoại nhắc nhở.  Khi nghe tiếng trẻ con bi bô trong xe, vì cũng không biết tôi rõ, bà chợt hỏi:  “Ủa, sao ông có trẻ con trong xe?  Ông bị rắc rối về child support trong gia đình à?”  Tôi phải giải thích thì bà ta hiểu chuyện, nhưng nhà tôi thì cười rũ rượi vì chuyện đó quá buồn cười. 

Trên đời này có nhiều lúc chúng ta ngủ quên vì nhiều lý do khác nhau.  Nhưng  có một hiện tượng ngủ quên trong cộng đồng con cái Chúa hết sức quan trọng.  Đó là ngủ quên trên những thành công trong quá khứ mà quên đi sứ mạng quan trọng của hội thánh.  Có tác giả cho biết rằng phải mất bốn thế hệ thì Phúc Âm mới hoàn toàn bị thất lạc.  Thế hệ thứ nhất Phúc Âm được tiếp nhận một cách nồng hậu (the Gospel is accepted) từ các tâm hồn đơn sơ thuần thành.  Tới thế hệ thứ hai Phúc Âm được coi là chuyện đương nhiên (the Gospel is assumed), hội thánh dần dần trở thành hội đoàn sinh hoạt quanh những lễ nghi và các tổ chức theo truyền thống giáo hội.  Đến thế hệ thứ ba Phúc Âm bắt đầu ở trong tình trạng hoang mang, lẫn lộn (the Gospel is confused) với các triết lý và thần học sai lạc.  Đến thế hệ thứ tư thì Phúc Âm bị hoàn toàn mất đi (the Gospel is lost), hội thánh hoàn toàn mất hướng đi và không còn mang Phúc Âm đến cho cộng đồng chung quanh.  Tác giả cũng nói rằng thế hệ chịu trách nhiệm mất mát Phúc Âm là thế hệ thứ nhì.  Có lẽ đây là tình trạng xảy ra trong  khá nhiều các hội thánh của người Việt Nam cũng như các ngữ tộc khác.  Hội thánh ngày hôm nay sinh hoạt theo quyển lịch, lề lối, và truyền thống có sẵn.  Có nhiều hội thánh hoạt động rất vất vả để tìm cách phát triển, nhưng người viết bài này thường hay ví con dân Chúa giống như những người đang chèo một cái thuyền thúng tròn quay, không biết cách chèo, toát mồ hôi mà cũng chẳng đi tới đâu cả.

Lời Kinh Thánh có nhắc nhở:  “Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.  Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm...” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-7).  Đó là tình trạng tác giả bài viết này hết sức lưu ý và cũng vì thế đã thành lập Mục vụ 4NextGens Fellowship để đào luyện những thế hệ kế tiếp có khả năng và trách nhiệm lấy lại Phúc Âm mà đang trên đà bị biến mất.


MS Nguyễn Anh Tuấn

No comments:

Post a Comment