Khi tôi mua căn nhà này vào mùa
Đông năm ngoái, nhìn những cây khô khốc xung quanh khó biết được chúng thuộc loại
nào và liệu có hoa quả gì không. Tôi dọn
vào nhà với hy vọng rằng đám cây này sẽ đơm hoa kết trái với màu sắc rực rỡ hay
vị nếm ngon ngọt. Bây giờ nắng ấm đã phá
tan băng giá của mùa Đông cho thấy dấu hiệu của một mùa Xuân tươi mát đang đón
chào.
Trước nhà tôi có một thân cây đầy những nhánh khô, nhưng hôm nay đã rộ lên những búp non và tràn đầy những cánh hoa màu hồng tuyệt đẹp. Tôi thiết nghĩ nếu tôi đã chặt nó đi vì chỉ thấy những cành khô xấu xí, thì hôm nay tôi không được cơ hội chiêm ngưỡng một kỳ công tuyệt diệu của Đấng Tạo Hoá.
Tôi nhớ đến những ngày dạy các em thiếu niên. Đây là một việc làm không dễ dàng chút nào; và nhiều người, cả cha mẹ các em, cũng không biết làm sao để gần gũi, thông hiểu các em. Trong lứa tuổi vị thành niên các em thường có những tư tưởng, hành động và thái độ thật quái lạ. Phần đông các em thiếu tự tin vì dáng vóc, giọng nói và gương mặt đang trải qua một thay đổi lớn, làm cho các em tự cảm thấy mình xấu xí. Có em mặt mày đầy mụn, có em phải niềng răng; nhìn không hấp dẫn chút nào. Bên trong thì các em vui buồn bất chợt vì thay đổi của kích thích tố. Chính các em cũng không hiểu được mình. Có một em tôi biết thường xuyên soi gương, rửa mặt, tìm cách sửa lông mày, so sánh mặt nó với những người khác, và mặc quần áo lùng thùng để không ai thấy được cơ thể “dị hợm” của nó.
Tôi cũng nhớ đến một em thiếu niên mà chính tôi cũng không quan tâm đến nhiều vì em rất thầm lặng. Tôi không nhớ em phát biểu một điều gì bao giờ và tôi cũng không để ý đến. Hôm nay, hơn mười lăm năm qua, em đã trở thành một thầy giáo dạy trung học cấp hai, là một người hướng dẫn thanh thiếu niên trong hội thánh và cũng là phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam. Biết được điều này, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không hiểu làm sao một em thiếu niên nhút nhát, ít nói như thế lại có thể trở nên một người lãnh đạo tự tin và hoạt bát như vậy. Tôi đã bỏ nhiều thời gian cho những em tôi nghĩ có nhiều tiềm năng hơn, nhưng tôi đã thất vọng tràn trề.
Điều này nhắc nhở tôi là con người chúng ta chỉ có thể nhìn bề ngoài và nhận xét. Chỉ có Đấng đã tạo nên chúng ta mới biết được khả năng và mục đích thật sự của chúng ta là gì. Vậy nên chúng ta hãy tạo cơ hội để các em thanh thiếu niên có thể phát triển tối đa những tiềm năng sâu kín của các em. Việc này đòi hỏi chúng ta là những người lớn phải thông cảm, cởi mở và kiên nhẫn với các em trong thời kỳ “xấu xí” này. Khi về già và phải nằm viện dưỡng lão, có thể đây là những em phải chăm sóc cho bạn. Khi muốn xây một căn nhà khang trang để dưỡng già, các em này cũng có thể là người thiết kế và xây lên căn nhà đẹp đẽ và vững chắc cho bạn. Hội thánh của chúng ta sẽ phải nhờ vào các em để tiếp nối những công trình bạn đã mơ ước và xây dựng. Các em cũng có thể trở nên những nhà lãnh đạo của một nước cường thịnh như Hoa Kỳ. Hãy kỳ vọng nơi thế hệ trẻ với hành động cụ thể để nâng đỡ và khích lệ các em trở nên những con người hữu ích cho hội thánh và xã hội.
Đừng vội chặt cây mộc lan trước khi nó có cơ hội nở hoa…
Trước nhà tôi có một thân cây đầy những nhánh khô, nhưng hôm nay đã rộ lên những búp non và tràn đầy những cánh hoa màu hồng tuyệt đẹp. Tôi thiết nghĩ nếu tôi đã chặt nó đi vì chỉ thấy những cành khô xấu xí, thì hôm nay tôi không được cơ hội chiêm ngưỡng một kỳ công tuyệt diệu của Đấng Tạo Hoá.
Tôi nhớ đến những ngày dạy các em thiếu niên. Đây là một việc làm không dễ dàng chút nào; và nhiều người, cả cha mẹ các em, cũng không biết làm sao để gần gũi, thông hiểu các em. Trong lứa tuổi vị thành niên các em thường có những tư tưởng, hành động và thái độ thật quái lạ. Phần đông các em thiếu tự tin vì dáng vóc, giọng nói và gương mặt đang trải qua một thay đổi lớn, làm cho các em tự cảm thấy mình xấu xí. Có em mặt mày đầy mụn, có em phải niềng răng; nhìn không hấp dẫn chút nào. Bên trong thì các em vui buồn bất chợt vì thay đổi của kích thích tố. Chính các em cũng không hiểu được mình. Có một em tôi biết thường xuyên soi gương, rửa mặt, tìm cách sửa lông mày, so sánh mặt nó với những người khác, và mặc quần áo lùng thùng để không ai thấy được cơ thể “dị hợm” của nó.
Tôi cũng nhớ đến một em thiếu niên mà chính tôi cũng không quan tâm đến nhiều vì em rất thầm lặng. Tôi không nhớ em phát biểu một điều gì bao giờ và tôi cũng không để ý đến. Hôm nay, hơn mười lăm năm qua, em đã trở thành một thầy giáo dạy trung học cấp hai, là một người hướng dẫn thanh thiếu niên trong hội thánh và cũng là phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam. Biết được điều này, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi không hiểu làm sao một em thiếu niên nhút nhát, ít nói như thế lại có thể trở nên một người lãnh đạo tự tin và hoạt bát như vậy. Tôi đã bỏ nhiều thời gian cho những em tôi nghĩ có nhiều tiềm năng hơn, nhưng tôi đã thất vọng tràn trề.
Điều này nhắc nhở tôi là con người chúng ta chỉ có thể nhìn bề ngoài và nhận xét. Chỉ có Đấng đã tạo nên chúng ta mới biết được khả năng và mục đích thật sự của chúng ta là gì. Vậy nên chúng ta hãy tạo cơ hội để các em thanh thiếu niên có thể phát triển tối đa những tiềm năng sâu kín của các em. Việc này đòi hỏi chúng ta là những người lớn phải thông cảm, cởi mở và kiên nhẫn với các em trong thời kỳ “xấu xí” này. Khi về già và phải nằm viện dưỡng lão, có thể đây là những em phải chăm sóc cho bạn. Khi muốn xây một căn nhà khang trang để dưỡng già, các em này cũng có thể là người thiết kế và xây lên căn nhà đẹp đẽ và vững chắc cho bạn. Hội thánh của chúng ta sẽ phải nhờ vào các em để tiếp nối những công trình bạn đã mơ ước và xây dựng. Các em cũng có thể trở nên những nhà lãnh đạo của một nước cường thịnh như Hoa Kỳ. Hãy kỳ vọng nơi thế hệ trẻ với hành động cụ thể để nâng đỡ và khích lệ các em trở nên những con người hữu ích cho hội thánh và xã hội.
Đừng vội chặt cây mộc lan trước khi nó có cơ hội nở hoa…
“Nhưng khi Đấng đã biệt riêng tôi
ra từ trong lòng mẹ, đã thoả lòng gọi tôi bằng ân sủng của Ngài.” (Ga-la-ti 1:15
diễn dịch theo ý người đọc)
Thảo Nguyên
No comments:
Post a Comment