Một thanh niên Việt Kiều từ Mỹ về Việt
Nam tìm vợ. Anh giả dạng là người nhà
quê nghèo nàn lên Sài Gòn học nghề cắt tóc trước khi quyết định. Trong tiệm có một cô gái trẻ đẹp nhưng rất dịu
dàng và nhân ái. Anh than nghèo và kể lể
phải đi tha phương cầu thực để nuôi vợ con ở quê nhà. Cô thấy tội nghiệp và giúp anh trả tiền luôn
ba bữa ăn trưa.
Sau ba ngày, anh bỏ đi không một lời từ biệt hoặc cám ơn cô gái ấy. Một thời gian sau, khi gần về Mỹ, anh mới quay lại tiệm tìm cô. Cô cố tình lẫn tránh vì thấy anh này bạc bẽo, ra đi không có một lời cảm ơn. Tuy nhiên vì đã tìm được ý trung nhân, anh kiên nhẫn để gặp cho được. Anh đậu xe rình tại một tiệm ăn trưa mà cô hay đến. Khi gặp được anh ngỏ lời mời cô ăn trưa và khai thật về hoàn cảnh Việt Kiều độc thân của mình. Cô còn đang nửa tin nửa ngờ thì anh lại mời đi ăn trưa ngày hôm sau tại một quán ăn khác. Lúc đó anh yêu cầu được đến thăm nơi trú trọ tồi tàn của cô. Đương nhiên là cô từ chối. Nhưng anh chàng cố tình câu giờ ngồi nói chuyện cho đến khuya. Với lý do chính đáng là anh không có chỗ nào trú ngụ, cô đành cho anh về ngủ qua đêm ở căn chòi nhỏ bé của cô. Mọi việc êm xuôi, không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại về cho mẹ và dì ở Phan Rang, cả mẹ và dì cô nhận định anh là một người chân thật và khuyên cô nên từ từ làm quen với anh. Ít lâu sau, anh đi theo cô về Phan Rang để chính thức cầu hôn. Trước khi về Mỹ anh trao cho cô 70 triệu đồng (tương đương với $3500) nhờ cô cất dùm. Cô từ chối viện cớ căn gác trọ nhà cô đang ở không an toàn để cất giữ số tiền lớn như vậy. Anh về Mỹ suy nghĩ, lý luận rằng có gửi thêm một số tiền lớn về Việt Nam chưa chắc cô đã nhận. Do đó anh quyết gửi có $100 mà thôi. Vì không có kinh nghiệm gửi tiền qua các cơ sở của người Việt, anh đã gửi qua Western Union. Báo hại cô phải đứng sắp hàng cả ngày để lãnh một số tiền không đáng gì so với mức sinh hoạt ở Sài Gòn.
Sau ba ngày, anh bỏ đi không một lời từ biệt hoặc cám ơn cô gái ấy. Một thời gian sau, khi gần về Mỹ, anh mới quay lại tiệm tìm cô. Cô cố tình lẫn tránh vì thấy anh này bạc bẽo, ra đi không có một lời cảm ơn. Tuy nhiên vì đã tìm được ý trung nhân, anh kiên nhẫn để gặp cho được. Anh đậu xe rình tại một tiệm ăn trưa mà cô hay đến. Khi gặp được anh ngỏ lời mời cô ăn trưa và khai thật về hoàn cảnh Việt Kiều độc thân của mình. Cô còn đang nửa tin nửa ngờ thì anh lại mời đi ăn trưa ngày hôm sau tại một quán ăn khác. Lúc đó anh yêu cầu được đến thăm nơi trú trọ tồi tàn của cô. Đương nhiên là cô từ chối. Nhưng anh chàng cố tình câu giờ ngồi nói chuyện cho đến khuya. Với lý do chính đáng là anh không có chỗ nào trú ngụ, cô đành cho anh về ngủ qua đêm ở căn chòi nhỏ bé của cô. Mọi việc êm xuôi, không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại về cho mẹ và dì ở Phan Rang, cả mẹ và dì cô nhận định anh là một người chân thật và khuyên cô nên từ từ làm quen với anh. Ít lâu sau, anh đi theo cô về Phan Rang để chính thức cầu hôn. Trước khi về Mỹ anh trao cho cô 70 triệu đồng (tương đương với $3500) nhờ cô cất dùm. Cô từ chối viện cớ căn gác trọ nhà cô đang ở không an toàn để cất giữ số tiền lớn như vậy. Anh về Mỹ suy nghĩ, lý luận rằng có gửi thêm một số tiền lớn về Việt Nam chưa chắc cô đã nhận. Do đó anh quyết gửi có $100 mà thôi. Vì không có kinh nghiệm gửi tiền qua các cơ sở của người Việt, anh đã gửi qua Western Union. Báo hại cô phải đứng sắp hàng cả ngày để lãnh một số tiền không đáng gì so với mức sinh hoạt ở Sài Gòn.
Sau đó, qua nhiều cơn sóng gió, hai
người lập gia đình với nhau và có một được đứa con. Hiện giờ đang sống tại South Carolina. Nhân có dịp ghé qua thủ Đô Washington DC, vì
có biết một người hướng dẫn chương trình phát thanh và đồng thời là tiệm chủ tiệm
ăn Kobe tại khu thương mại Eden, họ đã ghé lại ăn và thăm người chủ tiệm. Khéo léo bắt chuyện, ông chủ tiệm đã khích lệ
hai người thuật lại chi tiết chuyện tình có hậu của họ. Ông đem chuyện kể lên đài phát thanh và được
rất nhiều người gửi text message vào hoan nghênh. Có vài chàng trai độc thân còn dự định tái diễn
kịch bản để hy vọng tìm được vợ hiền.
Xa xưa hơn
2000 năm trước cũng có một chuyện tình tương tự xảy ra. Con Đấng Tạo Hoá “giả dạng thường dân”, được
sinh ra trong chốn nghèo hèn và thực sự lớn trong một thôn làng vô danh hẻo
lánh. Người ấy chẳng được đồng bào của
mình chấp nhận (Giăng 1:11) và rốt cuộc
chỉ có một số ít người chấp nhận và đi theo.
Một lần có một thiếu nữ (không biết có đang thất tình hay không) gặp
riêng người viết bài này sau khi nghe bài giảng về tình yêu thương của Đấng Tạo
Hoá và chất vấn rằng: “Chúa có bao giờ
thất tình không?” Câu trả lời là
có. Biết rằng yêu là bể khổ và thường
hay bị phản bội nhưng Chúa vẫn yêu con người đến độ chấp nhận việc bị kết tội
oan uổng và bị hành hình đau đớn trên cây thập tự. Từ thời Cựu Ước, Ngài đã sai tiên tri Ô-sê đi
lấy một kỵ nữ về làm vợ. Sau khi sanh được
một đứa con, cô ta bỏ đi sống bê tha lăng loàn. Chúa bảo Ô-sê tìm về làm vợ trở lại, sanh được
thêm một đứa con khác. Biết bao lần Chúa
than thở về sự bất trung của con dân Ngài. “Bảo cho chúng nó lời này, mắt ta rơi lụy đêm
ngày chẳng thôi.” (Giê-rê-mi 14:17a). Francis
Chan, một Mục sư Hoa Kỳ nổi tiếng, đã viết một quyển sách với tựa đề “Crazy
Love”. Ông mô tả Chúa đã yêu con người xấu
xí tồi tệ một cách điên cuồng. Người viết
bài nhớ lại thời còn trẻ thân hình thấp nhỏ, không được đẹp trai cho lắm. Chợt nếu có một cô gái trẻ đẹp đến gần và ngỏ ý
“I love you”, tôi sẽ nghĩ “Cô này điên!!!”
Chúa yêu con người như thế đó. Bạn và tôi có thấm nhuần được tình yêu của
Ngài và yêu Ngài không? Để có thể cùng
Chúa thực hiện một chuyện tình có hậu?
MS Nguyễn Anh Tuấn
No comments:
Post a Comment